rơi xuống bên ngoài.
Lại bảy ngày nữa trôi qua, Hoàng Thiên Ngạo hiện tại đã rơi vào hôn
mê. Ngày nào Tư Hàn cũng dùng chân hỏa rót từng chút một vào cơ thể y.
Ngâm Tuyết ngồi một bên canh chừng, liên tục bắt mạch cho Tư Hàn, cảm
thấy linh lực vẫn bình thường nên không ngăn cản hắn.
Chỉ là Ngâm Tuyết đã không ngờ tới, cơ bản Tư Hàn mấy ngày nay
trước khi vận công đều lén lút uống vào viên thuốc của Nhiếp Viễn cho
mình, ngăn không cho Ngâm Tuyết biết được thực hư linh lực trong cơ thể
hắn. Mấy ngày qua thân thể Tư Hàn đã bắt đầu lở loét, nhưng hắn âm thầm
giấu đi.
Sáng hôm nay Nhiếp Viễn từ Bắc hải đã trở về, nhìn thấy Thiên Hoa sơn
chìm trong tuyết trắng thì y biết Hoàng Thiên Ngạo xảy ra chuyện.
Khi y đến phòng thì nhìn thấy Tư Hàn đang ở một bên không ngừng
truyền chân hỏa vào người Hoàng Thiên Ngạo. Vừa nhìn thấy sắc mặt hắn
thì Nhiếp Viễn liền biết được tình hình hiện tại. Y khẽ liếc mắt với Tư Hàn
một cái làm hiệu cho hắn ra ngoài gặp mình.
Một lúc sau Tư Hàn đến bờ hồ thì nhìn thấy Nhiếp Viễn đang chắp tay
phía sau nhìn xuống rừng đào tám dặm dưới kia.
"Ngươi vẫn ổn chứ?"
Tư Hàn tiến đến đứng bên cạnh Nhiếp Viễn.
"Ta... đã dùng thuốc như lão nói. Nhưng mà những vết lở loét này chỉ
sợ... không giấu được lâu!"
Nhiếp Viễn khẽ nhướng mày quay đầu lại, vén áo hắn lên liền lộ ra cánh
tay máu thịt mơ hồ, thậm chí có những nơi còn nhìn thấy gân cốt. Y liền lấy
trong ngực mình ra một bình thuốc nhỏ.