"Thật ra vẫn còn một cách, ngươi có thể bảo toàn cho mình lẫn đại thống
lĩnh."
Tư Hàn liền trở nên gấp gáp.
"Lão đầu, lão mau nói đi!"
"Ngươi... vốn dĩ không phải là người bình thường!"
Tư Hàn dường như sắp nghe được chuyện gì đó, bỗng nhiên cảm thấy
mạc danh kỳ diệu, tai đều dựng thẳng.
"Ngươi vốn dĩ là một loài phụng hoàng của phụng tộc thiên giới."
"!!!"
"Ngày Ngâm Tuyết nhặt được ngươi ở Vạn Trùng Sơn, ngươi toàn thân
phát ra hỏa quang vô cùng mạnh mẽ, thậm chí ở đuôi mắt cũng có một ấn
ký hình cánh phụng hoàng đỏ rực."
"..."
"Từ thuở hồng hoang, trước nhân loại vừa được khai sinh thì đã tồn tại
một loài linh vật, chính là Hỏa phụng hoàng. Trước khi bị thuần phục, Hỏa
phụng hoàng là linh vật bất kham, gây không ít tai họa cho nhân sinh.
Nhưng sau đó tu tiên rồi trở thành thượng thần và trông giữ Xích Quỷ kiếm
ở Vạn Trùng Sơn. Sau đó thượng thần phụng hoàng cũng đã niết bàn tại
đó."
Nhiếp Viễn vẫn đều đều cất giọng.
"Trong thiên hạ sớm đã có sấm truyền, vào một ngày mùa đông, Hỏa
phụng hoàng sẽ tái sinh, sau đó gây nên họa diệt vong cho toàn thể tam
giới. Chính vì như vậy, ta nghĩ đó là lý do ngươi đã bị phụ mẫu mình bỏ
rơi."