"Tiểu tử!"
Nhiếp Viễn thấy hắn nhất thời xúc động liền nắm lấy vai hắn kéo lại.
"Ta không sao... ta không sao, lão đầu!"
Tư Hàn vừa nói vừa cắn cắn bờ môi mình đến bật máu để làm bản thân
tỉnh táo hơn. Mấy năm nay bọn họ đối xử với hắn thật lòng như vậy, nghĩa
phụ, đại sư huynh, lục sư huynh, ngũ sư huynh... tất cả mọi người đều đối
với hắn vô cùng tốt.
Một năm lại đây thì Hoàng Thiên Ngạo cũng yêu thương che chở cho
hắn. Hắn phải tin tưởng bọn họ, nhất định phải cố gắng tin tưởng bọn họ.
Thuốc gì đó, bất quá cũng chỉ là trước đây, có phải hay không? Làm ơn hãy
nói cho hắn biết, chính là phải đi! Trái tim của hắn lúc này đau lắm, vô
cùng đau.
"Nếu như ngươi muốn rời khỏi Thiên Hoa sơn thì có thể ngừng lại tại
chỗ này. Còn nếu ngươi sau khi biết được chân tướng sự thật vẫn còn muốn
tiếp tục, thì ta cũng sẽ có cách làm cho linh lực của ngươi mạnh hơn."
Tư Hàn giương mắt mờ mịt nhìn Nhiếp Viễn.
"Rất nhiều năm về trước, trong người ngươi vốn có một nguồn năng
lượng mạnh mẽ, nhưng mà đã bị đại thống lĩnh phong ấn. Nếu như hiện tại
giải đi phong ấn này thì ngươi sẽ biến thành Hỏa phụng hoàng, nguồn linh
lực vô biên, nhất định sẽ hóa giải toàn bộ hàn khí trong người đại thống
lĩnh."
Tư Hàn trợn mắt một cái, sớm liền ném chuyện mình bị lợi dụng ra sau
đầu.
"Hóa giải toàn bộ sao?"