"Người có phải chỉ xem ta là thuốc hay không? Người có từng bao giờ
thật lòng yêu ta chưa?"
Tư Hàn lẩm bẩm trong miệng. Một dòng nước mắt thô thanh vô thức rơi
xuống giường 'tạch' một tiếng. Hắn cảm thấy tim mình nhói đau.
"Sư phụ sợ thân thể ta tổn thương khi cứu người nên nói ta dừng lại, đó
có phải là lời thật lòng của sư phụ hay không?"
Tư Hàn ngừng lại nhìn y thật lâu, nhớ đến những lần bên nhau của hai
người, nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào đó. Hắn nhắm nghiền mắt lại
hít một hơi. Sau đó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Thiên Ngạo áp vào
má mình.
"Ta tin sư phụ... ta chọn lựa tin người lần này... xin đừng làm tổn thương
ta!"
Dứt lời, Tư Hàn ngồi xổm dậy, bắt đầu vận công điều khí. Bên ngoài,
từng mảng gió tuyết gào thét giống như những thanh kiếm sắc nhọn đang
chầm chậm đâm vào lồng ngực hắn.
--------HẾT CHƯƠNG-------