"Là giết chết chứ không phải bỏ rơi!"
Tư Hàn bất giác khàn khàn giọng. Hắn đã từng chút nhớ lại rất nhiều thứ,
hắn biết mình bị chôn sống, biết người thân từng muốn sát hại mình.
"Ngươi... đã nhớ lại?"
"Lão đầu... trước đây một tháng ta đã nhớ lại vài chuyện. Ta biết mình
không phải người thường, bất quá không ngờ mình lại chính là Hỏa phụng
hoàng."
Nhiếp Viễn ngừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt Tư Hàn.
"Còn một chuyện này, ta không thể không nói. Ta không muốn bất công
với ngươi."
"Lão nói đi! Đối với ta mà nói chưa từng có cái gọi là công bằng cho
chính mình."
"Năm đó Ngâm Tuyết mang ngươi về... chính là để làm thuốc cho đại
thống lĩnh!"
"!!!"
Tư Hàn nhất thời thất thần, mồm cũng há hốc ra. Điều này hắn chưa từng
nghĩ đến. Thì ra hắn từ ngày đầu về đây chỉ với mục đích duy nhất chính là
làm thuốc cho Hoàng Thiên Ngạo hay sao? Vậy còn bây giờ? Y có còn
xem mình là thuốc nữa hay không chứ? Còn nghĩa phụ... nghĩa phụ đối với
mình là như thế nào? Là thật lòng hay tất cả chỉ là hư tình giả ý? Lợi dụng
thân phận hắn mà thôi?
Tư Hàn từ lúc nào tròng mắt đỏ ửng, mí mắt chớp liên tục, bất giác toàn
thân hư nhuyễn, cảm thấy mặt đất có chút lung lay. Hắn rốt cuộc từ đầu đến
cuối có phải chỉ là một kẻ thừa thãi không ai cần đến hay không?