Nóc phòng Hoàng Thiên Ngạo bỗng dưng bị lật tung, phụng hoàng lửa
hướng thẳng bầu trời bay lên. Vừa bay vừa gào thét.
"Roak... Roak... Roak."
Lửa đỏ hừng hực bao quanh nó, cả một góc trời trong đêm bừng sáng.
"Con gì vậy?"
"Phụng hoàng, là phụng hoàng..."
"Không phải, đó là... đó là Hỏa phụng hoàng!"
Bên dưới bắt đầu nghe tiếng gào thét vang dội.
"Quỷ dữ đã tái sinh. Quỷ dữ đã tái sinh rồi!!!!!!!!"
Hỏa phụng hoàng đảo cánh, từ trên cao bay sà xuống đất. Những cánh
rừng nó bay ngang lập tức như bị kích nổ. Từng trận nổ lớn vang trời, kèm
theo là lửa đỏ bùng lên cháy hừng hực, sức nóng càng lúc càng lan xa.
"Nhị sư huynh, đệ đi tìm đại sư huynh đi. Không xong rồi, Hỏa phụng
hoàng đã tái sinh, nó đang thiêu cháy tất cả!"
Kỳ Thịnh biến thành người phóng xuống phi thân về hướng phòng
Hoàng Thiên Ngạo.
Bạch Nghiên bất giác nhìn về hướng những cánh rừng đang cháy rụi
dưới kia, đảo mắt nhìn Thiên Hoa sơn đang chìm trong biển lửa. Tiếng hét
thất thanh của dân thường đâu đấy dưới chân Thiên Hoa sơn vọng lên.
Bạch Nghiên nghiến răng một cái liền cuộn mình đuổi theo Hỏa phụng
hoàng. Hắn biết đối đầu với Hỏa phụng hoàng thì chín phần là chết. Nhưng
vừa rồi Bạch Nghiên biết nó chỉ vừa mới tái sinh, nên có thể chưa biết điều
khiển chân hỏa. Hiện tại là lúc thích hợp để đánh đó nhất. Hắn dù gì cũng