"Sư phụ, ta trên đời này chỉ yêu duy nhất một mình sư phụ, cũng chưa
từng hối hận về những chuyện đã làm. Yêu sư phụ, được ở bên cạnh người
chính là hạnh phúc nhất đời ta. Cho nên sư phụ cũng như vậy, chỉ mong
người đối với ta là thật lòng, còn tất cả những chuyện khác ta nguyện vì
người mà làm tất cả."
Tư Hàn vuốt ve gương mặt Hoàng Thiên Ngạo một cái, tiến môi đến hôn
lên má y rồi rời ra.
Sau đó bắt đầu vận lực truyền khí cho Hoàng Thiên Ngạo. Nhiếp Viễn
ngồi một bên không ngừng châm cứu, thả dược vào bồn.
Một hồi lâu bắt đầu cảm thấy bồn dược càng lúc càng nóng. Tư Hàn tuân
theo lời chỉ dẫn của Nhiếp Viễn mấy ngày trước, lợi dụng hàn khí mãnh liệt
của Hoàng Thiên Ngạo tập hợp thành một luồng khí hấp thu vào cơ thể.
Lúc này Tư Hàn cảm thấy đan điền vô cùng nóng, hắn nhắm mắt nhíu
mày thành hàng, mồ hôi tuôn dọc hai bên thái dương, bên dưới bụng đã
căng trướng đến khó chịu.
Ngâm Tuyết cùng Lục Niên đang ngồi bên ngoài. Hiện tại trời đã tối mịt
nhưng đệ tử Thiên Hoa sơn vẫn thay nhau xúc hết tuyết trên sân đi, bởi vì
nếu không dọn, chỉ sau một đêm tuyết sẽ phủ lắp toàn bộ Thiên Hoa sơn.
Lúc này tuyết đã vượt ra khỏi lãnh thổ Thiên Hoa sơn sang mười sáu dặm
cận kề. Hiện tại nơi nơi đều là những mảng tuyết dày đặc.
"Rầm!!!!!!!'
Bất giác một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, từ trong phòng Hoàng
Thiên Ngạo một luồng hỏa khí mãnh liệt phụt ra làm chấn động toàn bộ
Thiên Hoa sơn. Nhà cửa đất đá đều trải qua một trận chấn động mạnh, rung
lắc dữ dội.
"Có chuyện gì vậy?"