Ngâm Tuyết khẽ nhíu mày, đứa trẻ này rõ ràng đã có chuyện gì đó, hắn
đành kiềm xuống tiếng thở dài rồi cùng với Lục Niên đi ra ngoài. Đợi sau
ngày hôm nay hắn nhất định nói chuyện với đứa trẻ đó một chút.
Khi Ngâm Tuyết vừa quay lưng đi, Tư Hàn liền ngẩng đầu lên nhìn bóng
lưng cao lớn của Ngâm Tuyết. Nhớ đến người đó từng cõng mình một thân
đầy rẫy vết thương đi trong tuyết lạnh. Nhớ đến mình từng gọi y hai tiếng
nghĩa phụ. Bất giác lòng cảm thấy đau ê ẩm, mũi xộc lên chút chua xót,
thậm chí nước mắt cũng muốn tràn ra ngoài. Hắn liền vươn tay lên xoa xoa
mắt.
Cánh cửa vừa mở ra hơi lạnh liền ùa về khiến cho Nhiếp Viễn không
khỏi nhìn ra ngoài. Trước đây Hoàng Thiên Ngạo tâm tình không tốt thì
Thiên Hoa sơn đều có tuyết rơi, y cũng ở trong phòng nhiều ngày không ra
ngoài, cho nên mấy người ở đây sớm cũng đã quen.
Lần này, y chìm vào hôn mê chỉ có bốn người biết, còn lại đều giấu kín.
Bởi lẽ nếu truyền tin tức ra ngoài thiên hạ lập tức đại loạn. Ma giới sẽ nhân
thời cơ này đánh đến. Bởi hiện tại ai nấy đều sợ uy danh của Hoàng Thiên
Ngạo, không dám manh động tránh đối đầu cùng đại thống lĩnh Long tộc.
Nhưng mà hiện tại y đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ sợ bọn người kia nghe
được nhất định tận dụng thời cơ làm chuyện xấu.
"Tiểu Thất, ngươi đã sẵn sàng chưa?"
Tư Hàn nhìn Hoàng Thiên Ngạo gục trong bồn dược thì nâng tay vuốt ve
mái tóc y một cái, ánh mắt có chút rũ xuống.
"Lão đầu... nếu như ta thật sự trở thành Hỏa phụng hoàng gây hại cho sư
phụ và Thiên Hoa sơn... thì nhân lúc ta chưa hoàn toàn biến hóa lão hãy
giết ta, sau đó mang xương cốt của ta trở về nhà phụ thân ở Vạn Trùng Sơn,
có được không?"