"Muội? Muội chỉ muốn nhìn đại thống lĩnh một chút, nhất định không
làm hỏng đại sự của ca."
"Ta đã nói không là không. Đi ra ngoài đi!"
"Ca, đi mà ca ca, giúp muội một lần thôi!"
"Im miệng, đi ra ngoài!"
Vũ Yên Chi không nài được người liền mím môi thở hắt một hơi, sau đó
dậm chân giật quyển sách trên tay Vũ Triệt ném xuống đất, còn mắng mấy
tiếng mới ra ngoài.
"Vũ Triệt, có ai làm ca như huynh. Đáng ghét!"
Cửa phòng đóng 'rầm' một cái Vũ Triệt liền khẽ lắc đầu. Quả nhiên tiểu
muội này mình đã chiều đến sinh hư rồi.
Nhưng nghĩ đến mình sắp gặp lại Huyền Vũ, bất giác Vũ Triệt thất thần
nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần trước hắn được y cứu ở núi Thúc Lĩnh, sau đó
bọn họ ở cạnh nhau hai đêm. Khi hắn khỏe lại thì hắn cùng y cũng từ biệt
nhau, đến nay đã gần bốn tháng chưa một lần gặp lại.
Nhớ đến gương mặt lạnh nhạt thanh thuần của Huyền Vũ cùng mái tóc
đen dài và bóng lưng thon gầy của y mà tâm Vũ Triệt khẽ động. Hắn cong
khóe môi lên cười một cái.
Vũ Triệt trưa hôm nay sẽ tìm Huyền Vũ cùng Bạch Hổ, sau đó bọn họ
cùng đến Thiên Hoa sơn gặp Hoàng Thiên Ngạo.
Sự việc lần này liên quan đến Hỏa phụng hoàng phải nhanh chóng giải
quyết. Dù rằng sấm truyền kia chưa hẳn đã đúng, nhưng mà khi Hỏa phụng
hoàng vừa tái sinh, lập tức đã đốt trụi một mảng Thiên Hoa sơn, cho nên để