"Ma tôn? Ta là ma tôn của các người khi nào? Ta là Hứa Tư Hàn, là đệ tử
Thiên Hoa sơn, vì sao..."
Hắn xoay đầu nhìn xung quanh.
"Đây là đâu, vì sao ta lại ở đây? Sư phụ ta đâu?"
Kẻ kia tiến đến gần, làm Tư Hàn khẽ lùi lại mấy bước. Y tháo xuống
chiếc mặt nạ liền lộ ra một gương mặt khiến Tư Hàn giật mình.
"Lục Mạch, vì sao lại là ngươi?"
"Ma tôn. Ta đến đón ngài trở về ma giới."
"Ngươi... ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Sư phụ ta đâu? Nghĩa phụ ta đâu
rồi? Vì sao ta không nhìn thấy bọn họ?"
"Ma tôn, ngài quên rồi sao? Ngài là Hỏa phụng hoàng, ba tháng trước
trong lúc biến thân đã bị người của Thiên Hoa sơn truy giết. Sau đó, Hoàng
Thiên Ngạo cũng đã bỏ rơi ngài, ngài không nhớ hay sao?"
"Hỏa phụng hoàng? Ta chưa từng biến thành Hỏa phụng hoàng, rõ ràng
ta đang nói chuyện cùng Nhiếp Viễn ở bờ hồ mà. Lão ở đâu rồi, Nhiếp Viễn
ở đâu?"
"Ma tôn, vậy là ngài đã quên rồi. Nhiếp Viễn cùng bọn người Thiên Hoa
sơn đã bỏ rơi ngài. Hiện tại Hoàng Thiên Ngạo vì bị hàn khí hành hạ mà
không đủ sức giết ngài, cho nên mới cho sứ giả của hắn là Ngâm Tuyết đi
theo để khống chế. Đợi bọn người Bạch Hổ, Huyền Vũ và thiên giới đến
hợp lực để truy sát ngài. Ngài còn không mau cùng thuộc hạ trở về?"
"Ngươi nói bậy, sư phụ không bao giờ bỏ rơi ta. Ngươi nói bậy!"
"Ma tôn, Hoàng Thiên Ngạo sắp thành thân cùng công chúa thiên giới
rồi, hắn đã bỏ rơi ngài. Ngài còn không tin chúng ta?"