"Thành thân, không lý nào, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta!"
"Thuộc hạ không gạt ngài. Ngài là ma tôn, là chủ nhân của ma giới,
thuộc hạ không bao giờ dối lừa ngài. Công chúa đang cùng với người của
Vũ Triệt, Huyền Vũ, Bạch Hổ đến Thiên Hoa sơn hợp lực bắt ngài. Sau đó
sẽ thành thân cùng Hoàng Thiên Ngạo."
"Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, cút đi!"
Tư Hàn gào lên.
"Ma tôn!"
"Ta không phải là ma tôn của các người. Cút đi đi!"
Lục Mạch ngừng lại một lúc.
"Có thể ma tôn không tin lời ta nói, vậy ấn ký ở đuôi mắt ngài hiện tại là
như thế nào? Có phải trên thân thể của ngài đầy rẫy vết thương hay không?
Đó chính là do ngài bị người của Thiên Hoa sơn đánh lén. Chính vì vậy
ngài mới quên đi một số chuyện. Nhưng mà ấn ký dưới đuôi mắt không thể
gạt ngài, ngài xem đi!"
Lục Mạch vừa nói vừa biến ra một chiếc gương giơ đến trước mặt Tư
Hàn, hắn kinh hãi từ từ liếc mắt về trong gương. Tóc hắn bung xõa thả dài,
dưới đuôi mắt chính là ấn ký cánh phụng hoàng đỏ rực. Trước đây không
có, chỉ mấy lần hắn vận công mới nổi lên mà thôi, hiện tại thế này là vì sao
chứ? Có phải đúng là hắn đã quên đi chuyện gì đó hay không? Không
được, sư phụ không thể từ bỏ hắn! Hắn đã vì y chấp nhận từ bỏ cả sinh
mạng, y có thể bỏ hắn hay sao?
Còn nữa, nghĩa phụ cũng sẽ không bán đứng hắn, không thể vì hắn đã
hóa thân thành Hỏa phụng hoàng thì liền muốn giết hắn. Hắn không tin,
tuyệt đối không tin!