"Ma tôn, hiện tại Đoạn trường thạch và ngài đã hợp thể. Ngài theo thuộc
hạ về ma giới. Ở đây vốn không phải là thế giới ngài nên ở. Xung quanh
chỉ là kẻ thù, hoặc những kẻ đang lợi dụng ngài. Hoàng Thiên Ngạo mang
ngài về từ đầu đến cuối chỉ muốn làm thuốc để hắn có thể hóa giải hàn khí,
vượt qua thiên kiếp trường sinh bất tử. Còn thuộc hạ của hắn đối xử tốt với
ngài chẳng qua chỉ là muốn gạt gẫm lợi dụng ngài mà thôi!"
"Ngươi câm miệng!"
Tư Hàn ôm đầu nằm trên mặt đất, tròng mắt từ lúc nào đã đỏ rực một
màu máu. Đầu hắn vô cùng đau, nơi ấn ký phát lên từng trận đau đớn như
muốn đòi mạng hắn.
"Ma tôn, bọn họ chưa từng xem ngài là bằng hữu, mà chỉ xem ngài như
một thứ kinh tởm sẽ hủy diệt chúng sinh. Bọn chúng đều là đám ngụy quân
tử, tự xem mình là đấng cứu thế, xem chúng ta là ác quỷ. Chúng ta chính là
cùng một loại người bị bọn chúng chà đạp. Ma tôn, hãy trở về với thuộc
hạ."
"Cút đi!!!!!! Cút đi!"
Bỗng dưng âm thanh cuối cùng vang lên tất cả mọi thứ trong giấc mơ
cũng biến mất. Hứa Tư Hàn từ trong mộng mở mắt ra. Mồ hôi tuôn đầy thái
dương một mảnh. Hắn thở dốc nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh. Đây
quả nhiên chính là căn nhà tranh mà Lục Mạch trong mơ đã từng nói. Vậy
xem ra lúc nãy hắn không phải nằm mơ, quả thật Lục Mạch đã dùng truy
hồn thuật trên người hắn.
Bất giác, hắn nghe thấy tiếng nói của Ngâm Tuyết và Lục Niên cách
mình một vách phòng.
"Ngâm thúc, sư phụ làm như vậy liệu có tuyệt tình với tiểu Thất quá hay
không? Ba tháng đã qua rồi, cũng không nghe chút tin tức nào về sức khỏe
của sư phụ, có khi nào... có khi nào đã song tu cùng công chúa? Dù gì trên