đời này ngoài tiểu Thất thì cũng chỉ có công chúa mới giúp được sư phụ.
Nhưng mà trên người tiểu Thất thương thế lại nặng như vậy... Nếu nó tỉnh
mà quên hết chúng ta vậy thì phải làm sao đây chứ?"
Ngâm Tuyết trợn mắt một cái nhìn Lục Niên.
"Chuyện của đại thống lĩnh quyết định đến lượt ngươi có ý kiến hay
sao?"
"Ta... ta không dám!"
Ngâm Tuyết hừ một tiếng.
"Nếu như nó quên hết thì rất tốt. Còn nếu không... chuyện nó từng hóa
thành Hỏa phụng hoàng tuyệt nhiên phải giữ kín. Còn nữa, ngươi không
được phép đi ra ngoài như hôm nay. Lúc nào cũng phải có một người ở đây
trông chừng nó. Người của Huyền Vũ Bạch Hổ cùng thiên giới đã sắp đến
rồi, có thể hiện tại đã tụ hội với đại thống lĩnh ở Thiên Hoa sơn. Mấy ngày
nữa e là sẽ có tin tức mới."
Lục Niên im lặng một lúc rồi trả lời.
"Ta biết rồi! Ngâm thúc an tâm."
Tư Hàn bên này nghe thấy thì tâm tư một mảnh lạnh lẽo. Những gì họ
nói đều trùng hợp với lời Lục Mạch nói. Hắn cảm thấy tay chân khẽ run.
Tư Hàn chậm rãi ngồi dậy, cắn chặt khớp hàm, tròng mắt đỏ ửng tràn ngập
sát khí.
Bỗng dưng, hắn nghe thấy bên kia có tiếng động liền nằm xuống nhắm
mắt lại giả vờ vẫn còn hôn mê. Người đến chính là Ngâm Tuyết. Y đến bàn
lấy một ly nước rồi dùng mảnh vải thấm đến bên môi Tư Hàn.