Y khàn giọng gọi một tiếng, ánh mắt từ lúc nào cũng đã trầm xuống. Đứa
con này của y quá bất hạnh, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thực sự có một
ngày trọn vẹn hạnh phúc. Hiện tại tỉnh dậy cũng chưa biết là phúc hay họa.
"..."
Tư Hàn chậm rãi nhíu mày rồi mở mắt ra, sau đó chớp chớp mấy cái
nhìn Ngâm Tuyết.
Ngâm Tuyết nở nụ cười, trong đáy mắt tràn lên hơi nước nhàn nhạt. Thật
lâu sau Tư Hàn mới thốt lên một câu.
"...Ngâm thúc..."
Ngâm Tuyết nghe xong thì bỗng nhiên thất thần. Dù biết trước hắn
không thể gọi mình là nghĩa phụ nữa nhưng mà y vẫn có chút mất mát. Tư
Hàn vẫn còn nhớ y là Ngâm thúc, xem ra hắn vẫn chưa quên hết. Đại thống
lĩnh đã xóa không hết phần trí nhớ của Tư Hàn rồi. Phần ký ức từ sau đêm
bão tuyết đó thì cũng không còn nữa. Chỉ là Ngâm Tuyết không biết hắn
nhớ đến giai đoạn nào mà thôi.
Ngâm Tuyết khẽ rũ mắt, cảm thấy có chút mất mát trong lòng, rồi nhếch
khóe môi lên cười. Quên đi cũng tốt, Ngâm thúc cũng được mà nghĩa phụ
cũng được, bất quá sau này từ từ bồi dưỡng tình cảm thêm. Dù gì y cũng
xem đứa trẻ này chính là con mình. Không phải vì mất đi hai tiếng nghĩa
phụ mà tình cảm liền thay đổi.
"Tỉnh rồi sao?"
Tư Hàn khẽ đảo mắt một vòng rồi từ từ chống tay ngồi dậy, Ngâm Tuyết
tiến đến đỡ hắn.
"Nơi này là nơi nào? Tại sao chúng ta lại ở đây?"