Bất giác Ngâm Tuyết hỏi một câu, Tư Hàn liền xoay đầu sang nhìn y.
"Ngươi... xem đại thống lĩnh là gì của mình?"
Tư Hàn ngạc nhiên khẽ trợn mắt một cái.
"Là gì? Hắn là sư phụ của ta, không phải sao? Khi không thúc lại hỏi
như vậy?"
Thấy vẻ thản nhiên của hắn thì y đã phần nào an tâm. Khi nãy nói đến
công chúa hắn cũng giống như chỉ là đang hỏi chuyện của người khác.
Ngâm Tuyết khẽ lắc đầu mấy cái.
"Không có gì... hôn sự của đại thống lĩnh là chuyện lớn, cũng không đến
lượt chúng ta xen vào."
"À..."
Tư Hàn nghe đến đây thì không hỏi nữa, chỉ khẽ vươn tay lên vặn eo,
miệng há ra ngáp to một cái.
"A!!!!!!!!"
Ngâm Tuyết khẽ lắc đầu, tiểu Thất quả nhiên chỉ còn là một đứa nhỏ. Nó
không nhớ những chuyện buồn phiền trước kia thì tốt rồi, tạm thời bọn họ
sẽ ở bên ngoài một năm, chờ đến khi Hoàng Thiên Ngạo vượt qua thiên
kiếp.
Nếu như Tư Hàn trong thời gian này có thể mở lòng với một người khác
thì càng tốt hơn. Bởi vì ở bên cạnh Hoàng Thiên Ngạo chỉ e vui ít buồn
nhiều. Tiểu Thất còn rất nhỏ, thích hợp dạo chơi nhân gian tươi đẹp, còn
Hoàng Thiên Ngạo dù gì cũng đã ngàn tuổi rồi, tính tình lạnh nhạt. Một kẻ
tùy hứng và một người thâm trầm ở cùng nhau hẳn không có nhiều thú vị.