Lục Niên liền nhớ đến cảnh tượng lúc chia tay Lý Khởi Phong, khi đó
nhìn thấy Bạch Nghiên bị Tư Hàn đánh rơi xuống, không biết hiện tại còn
sống hay không nữa. Nhắc đến Thiên Hoa sơn bỗng dưng tâm trạng Lục
Niên lại chùng xuống. Nơi đó y từng lớn lên, cũng có rất nhiều kỷ niệm.
Mấy tháng qua không biết bọn họ đã hồi phục được mấy phần. Còn sư phụ
nữa, hiện tại người đã ra sao?
"Ây da."
Tư Hàn bỗng kêu lên một tiếng, Lục Niên liền ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Gì đó?"
"Ta chợt nhớ ra một chuyện nha."
"Hả?"
"Nếu như nửa tháng này sư phụ lấy công chúa, vậy không phải chúng ta
đã bỏ qua một dịp được uống rượu no say rồi hay sao chứ?"
"Không đâu, sư phụ đang..."
Lục Niên buột miệng nói một câu rồi giật mình rũ mắt.
"Hả? Sư phụ đang thế nào?"
Tư Hàn nhìn chằm chằm y hỏi một câu.
"A... không có. Sư phụ hẳn đang bận rộn nhiều việc, nếu có thành thân
với công chúa thì Ngâm thúc phải trở về chứ? Ta nói có phải không?"
Lục Niên nói xong thì nhanh chóng đứng dậy phủi phủi tay.
"Ta đi lấy thêm chút muối, ngươi cẩn thận thỏ bị khét, ăn sẽ không
ngon."