Huống hồ hắn còn là Hỏa phụng hoàng, ở gần Thanh long chính là một
sự mạo hiểm. Ngâm Tuyết nhìn ấn ký dưới đuôi mắt Tư Hàn không khỏi
thở dài một hơi. Dù gì ở đây không có người ngoài, cũng không cần thiết
phải ra tay che giấu.
***
Thấm thoát, bọn họ đã ở rừng trúc hơn nửa tháng. Hôm nay trời cũng
không còn mưa nữa, đổi lại chính là nắng ấm. Tư Hàn so với những ngày
trước sức khỏe đã khôi phục hoàn toàn.
Hiện tại trời đã sụp tối, hắn đang ngồi chồm hổm nướng thịt thỏ ngoài
sân. Từ ngày tỉnh lại hắn cũng chưa từng chạy đi đâu xa, ngoan ngoãn đến
nổi khiến Ngâm Tuyết cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
"Ngũ sư huynh, huynh nói xem hiện tại bọn người ở Thiên Hoa sơn có
nhớ chúng ta hay không chứ?"
Tư Hàn vừa nói vừa ném củi khô vào đống lửa làm cho tàn tro đỏ rực
bay lên trong đêm tối. Gió mát trăng thanh cùng lá trúc va vào nhau kêu
xào xạc làm cho khung cảnh xung quanh dễ chịu khác thường.
"Bọn họ... bọn họ nhớ chúng ta làm gì chứ?"
Lục Niên vốn là người thật thà, ăn ngay nói thẳng, nên nửa tháng nay cật
lực làm cho mình tránh đi Tư Hàn. Y sợ khi lỡ miệng sẽ nói ra những
chuyện không tốt. Hôm nay Ngâm Tuyết ra ngoài nghe ngóng tình hình vẫn
chưa về. Cho nên y cả ngày đều ở bên cạnh trông chừng Tư Hàn.
"Chúng ta đi lâu như vậy, họ vẫn không nhớ hay sao? Lý Khởi Phong, a
chặc chặc... cái tên đó, lão tử không có ở đó sẽ không có ai chỉnh hắn."
"Hắn..."