Thiên Ngạo. Bọn họ chỉ sợ liếc một cái đã phát hiện ra tung tích Hỏa phụng
hoàng. Khi đó hắn phải tính làm sao chứ?
"Ngài... ngài đến đó để làm gì? Bọn họ... bọn họ đang bàn tính bắt ngài,
ngài đến đó chẳng khác nào chính là tự mình nộp mạng?"
Ân Sơn Tây Xương chưa biết thực lực thật sự của Hỏa phụng hoàng ra
sao, nhưng mà những gì trong lời sấm nói thì hắn không thể không e ngại.
Người này nếu như đã hoàn toàn thức tỉnh thì cũng vô cùng nguy hiểm, vì
không ai biết Hỏa phụng hoàng suy nghĩ cái gì trong đầu. Đi cùng nhau
cũng có thể lành ít dữ nhiều.
"Ngươi chỉ cần mang ta đi cùng đến Thiên Hoa sơn. Những việc khác
không phải là chuyện của ngươi!"
Tư Hàn khàn khàn giọng. Hắn đang ra lệnh chứ không phải là nhờ vả.
Hiện tại hắn biết mình là ai, cho nên đối với Ân Sơn Tây Xương này, lại
còn là người đã từng đả thương Kiếm Phong Chi, dù đó chỉ là lúc giao đấu,
nhưng hắn cũng không ưa thích gì. Hiện tại lúc có thể tỏ ra uy phong thì
liền tận hứng.
Ân Sơn Tây Xương khẽ nuốt xuống một cái. Trước đây hắn chưa từng
trực tiếp nói chuyện với Hứa Tư Hàn lần nào, cho nên đây có thể nói là lần
đầu tiên giáp mặt của bọn họ.
Hứa Tư Hàn chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng phong thái nói chuyện như từ
trên cao nhìn xuống khiến Ân Sơn Tây Xương khiếp sợ. Quả nhiên chính là
Hỏa phụng hoàng.
"Vậy... ta sẽ tận lực!"
Tư Hàn nhướng mày một cái.
"Ngươi nhanh chóng thu xếp đi!"