"Tả sứ đi thong thả!"
Lục Mạch bước đi vài bước bỗng dưng quay đầu lại nhìn Bạch Cửu.
"Còn không mau đi?"
Bạch Cửu giật mình một cái, hết nhìn Ân Sơn Tây Xương rồi lại nhìn
Lục Mạch. Lục Mạch bỗng mím môi tiến đến đối diện cùng Bạch Cửu,
nhìn tròng mắt đỏ ửng của hắn, y khàn giọng nói với Ân Sơn Tây Xương.
"Lúc trước ngươi đã tặng người này cho ta. Nên lần này ta sẽ mang hắn
theo!"
Dứt lời, y nắm lấy bàn tay Bạch Cửu.
"Tiểu Cửu, đi thôi!"
Ân Sơn Tây Xương thất thần nhìn theo bóng lưng Bạch Cửu nhưng cũng
không dám ngăn cản. Thứ Lục Mạch đã muốn hắn có thể đòi lại hay sao
chứ?
Bạch Cửu ngoáy đầu nhìn lại Ân Sơn Tây Xương, từ đầu đến cuối hắn
đều không một lần lên tiếng vì mình. Bỗng dưng, Bạch Cửu cảm thấy tim
mình như vỡ ra từng mảnh. Hắn rũ mắt thẫn thờ loạng choạng bước theo
Lục Mạch.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người của Ân Sơn Tây Xương lập tức lên
đường. Mười mấy người hắc bào áo choàng trùm kín đầu phất phơ bay
trong gió.
Mất khoảng hai ngày bọn họ cũng đến được Thiên Hoa sơn. Lúc này, Tư
Hàn đang bay trên chín tầng mây nhìn xuống. Thiên Hoa sơn đã ngay trước