Lúc này Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đang ngồi trong phòng nhìn Hoàng
Thiên Ngạo. Ba người bọn họ ngoại trừ Huyền Vũ đã từng gặp Hoàng
Thiên Ngạo ở núi Thúc Lĩnh, thì đã hơn chín trăm năm bọn họ không nhìn
thấy nhau.
"Đại ca... huynh không muốn gặp lại Chu Tước hay sao?"
Người lên tiếng là Bạch Hổ. Hoàng Thiên Ngạo không trả lời chỉ khẽ
nhướng mày một cái.
"Ngươi nghĩ ta có thể nhìn thấy hắn mà không động thủ? Nếu đã như vậy
thì còn gặp để làm gì?'
Bạch Hổ nghe vậy thì khẽ liếc mắt nhìn Huyền Vũ. Y từ nãy đến giờ vẫn
ngồi yên không hề lên tiếng. Ánh nắng bên ngoài rọi vào một nửa gương
mặt tạo thành một cái bóng mờ mờ, có chút hư ảo.
"Nhị ca, huynh cảm thấy Vũ Triệt đó..."
"Tam đệ, lần này gặp mặt là để bàn cách đối phó Hỏa phụng hoàng, chứ
không phải là Chu Tước!"
Bạch Hổ liền mím môi thành hàng. Không nhắc thì không nhắc, nhị ca à,
bao nhiêu năm rồi tính tình của huynh cũng không hề thay đổi. Âm trầm,
thật đáng ghét nha!
"Là Vũ Triệt mời hai người đến đây?"
Hoàng Thiên Ngạo khàn giọng hỏi một tiếng. Bạch Hổ liền ăn ngay nói
thẳng.
"Chính hắn. Vốn dĩ năm đó bọn đệ đã nói không trở lại phương Đông
nữa... nhưng mà nếu như Chu Tước còn sống thì..."