Ký ức xưa lần nữa quay về khiến cho ba người phút chốc rơi vào trầm
mặc. Hoàng Thiên Ngạo nén tiếng thở dài, đứng dậy đến bên cửa sổ, hai
tay chắp lại phía sau ngẩn người nhìn về những cánh nhạn đang thành đàn
bay về phương Bắc.
"Chuyện của Hỏa phụng hoàng các ngươi không cần nhúng tay vào!"
Hoàng Thiên Ngạo bỗng dưng lên tiếng. Nghe lời nói này Huyền Vũ và
Bạch Hổ liền khó hiểu nhíu mày nhìn nhau.
"Tại sao chứ?"
"Hắn là người của ta, vì vậy, ta sẽ chính tay mình thu xếp."
Bạch Hổ kêu lên một tiếng.
"Đại ca!"
Huyền Vũ lập tức đứng lên đi về phía Hoàng Thiên Ngạo.
"Đại ca, có điều này đệ không thể không nói."
Hoàng Thiên Ngạo vẫn không quay lại, chỉ cho hai người bọn họ một cái
bóng lưng.
"Hỏa phụng hoàng đã rời khỏi Thiên Hoa sơn ba tháng, chỉ sợ trong thời
gian này nó chuyên tâm tu luyện, gia tăng linh lực."
Bạch Hổ liền ngồi một bên phụ họa. Trong bốn vị huynh đệ, y là người
ăn ngay nói thẳng, cũng không biết quanh co lòng vòng, những lời nói ra đa
số đều làm mất lòng người khác. Cho nên những chuyện cần đến lý lẽ thì
Huyền Vũ sẽ đứng ra nói.
"Nhị ca nói đúng."