Bạch Hổ và Huyền Vũ nhìn nhau khẽ nén tiếng thở dài rồi nhanh chóng
rời khỏi phòng.
Lúc này, bên ngoài hai huynh đệ bọn họ cùng nhau sóng bước. Bạch Hổ
vô cùng cao lớn phía sau lưng Huyền Vũ di chuyển, tạo thành một cái bóng
lớn che mát cả thân thể Huyền Vũ.
"Nhị ca, đại ca vì sao phải cố chấp như vậy chứ? Không phải chỉ cần
chúng ta đến đó bắt Hỏa phụng hoàng rồi giết trước khi hắn phi thăng là
được hay sao?"
Huyền Vũ không trả lời, chầm chậm bước đi, áo bào trắng lướt qua đầu
cây ngọn cỏ. Không thấy y trả lời, Bạch Hổ lại gầm lên một tiếng, mặt có
chút đỏ. Bọn người này xưa nay đều xem mình giống như không tồn tại. Vô
cùng đáng ghét nha!
"Nhị ca!"
Huyền Vũ lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Ánh mắt có chút ảm đạm.
"Có lẽ... đối với đại ca đứa nhỏ đó là một vật báu!"
Dứt lời, y bước đi để lại Bạch Hổ đứng một mình giữa trời nắng gãi gãi
chiếc đầu to. Cái gì là vật báu chứ? Y không hiểu lắm! Đại ca từ sau trận
chiến với Chu Tước thì dường như tính tình trở nên thâm trầm, nghe nói
cũng không cởi mở với bất kỳ ai, chẳng lẽ đã xem tiểu phụng hoàng là nhi
tử của mình rồi?
Bạch Hổ có chút bực mình, có lẽ y phải tìm Nhiếp Viễn uống rượu mới
được. Cũng đã rất nhiều năm bọn họ không gặp nhau rồi.
***