Hai người yên lặng một lúc thật lâu.
"Chu..."
Chữ 'Tước' còn chưa bật ra thì Huyền Vũ liền im bặt. Người này cũng
không còn là Chu Tước của kiếp trước nữa rồi. Mấy ngày qua ở bên cạnh
hắn, Huyền Vũ cảm thấy lòng mình vô cùng ảm đạm. Không rõ là buồn
hay vui. Chỉ là một chút nặng nề, một chút thống khoái cùng một chút
thương tâm.
Không thấy y nói hết câu, Vũ Triệt liền hỏi lại.
"Ngài nói gì?"
"Ta và Bạch Hổ ngày mai sẽ rời khỏi Thiên Hoa sơn."
Vũ Triệt giật mình một cái. Hắn còn chưa ở bên cạnh người này đủ mà!
"Nhanh như vậy đã rời đi hay sao?"
"Chuyện cần nói cũng đã nói rồi, nghị sự tam giới ngày mai vốn không
còn cần thiết nữa!"
"Thượng thần!"
Vũ Triệt cảm thấy lòng mình dâng lên chút mất mát liền khàn giọng kêu
một tiếng. Sau đó hắn vươn tay mình lên chậm rãi chạm vào vai Huyền Vũ
rồi kéo y xoay lại đối diện cùng mình.
Huyền Vũ khó hiểu nhíu mày nhìn hắn. Ở khoảng cách gần như thế này
làm y có chút cảm thấy ngạt thở. Liền rũ mắt.
"Có chuyện gì sao?"