Lúc Huyền Vũ trở về phòng bỗng dưng nhìn thấy Vũ Triệt đang ngồi bên
trong làm y có chút ngoài ý muốn. Dù gì đây cũng là phòng của y, chưa hỏi
ý mà hắn đã tự nhiên làm chủ hay sao chứ?
"Ngươi đến đây có việc gì sao?"
"Ta..."
Vũ Triệt nhìn thấy Huyền Vũ trở về thì nhanh chóng đứng lên đến bàn
rót cho y một tách trà rồi đặt trước mặt y.
"Chuyện của Hỏa phụng hoàng các vị đã bàn bạc sao rồi?"
Huyền Vũ nhàn nhạt nâng tay uống trà rồi đứng dậy đến bên cửa sổ hóng
mắt ra ngoài.
"Đây là chuyện nhà của đại ca!"
Vũ Triệt từ lúc nào cũng đã đứng sau lưng Huyền Vũ, nhìn bờ vai nhỏ
trước mắt mình mà không rõ tư vị gì. Hắn lơ đãng hỏi một câu.
"Chuyện nhà?"
Huyền Vũ chậm rãi nói một câu. Giọng của y mềm mại như chảy mây
trôi khiến cho Vũ Triệt càng nghe càng cảm thấy tim mình đập lên từng hồi
rộn rã.
"Có lẽ chúng ta nên trở về!"
"Nhưng nếu một mình đại thống lĩnh không thể..."
"Chuyện đó sau này tính. Trước mắt để đại ca chính mình thu xếp. Nếu
như mọi chuyện không xong thì ta và Bạch Hổ sẽ không khoanh tay đứng
nhìn."