***
Sau khi vào phòng, Hoàng Thiên Ngạo nhìn thấy Ngâm Tuyết đang đứng
ở một góc, từ đầu đến cuối hắn đều thấy hết chuyện bên ngoài, chỉ là không
xuất hiện mà thôi.
"Đại thống lĩnh!"
"Đi đi, lúc này... nó đang cần ngươi!"
Ngâm Tuyết khẽ thở dài. Cuộc nói chuyện ngày hôm qua giữa hai người
bọn họ hắn vẫn còn nhớ rất rõ.
"Đại thống lĩnh, nếu như Lục Mạch thực sự lợi dụng tiểu Thất thì sao?"
"Ngâm Tuyết. Lúc này ở trong thiên hạ, nơi nào sẽ là chỗ ở an toàn nhất
cho tiểu Thất?"
"Là... ma giới!"
"Đúng vậy! Lục Mạch muốn lợi dụng tiểu Thất để khuấy đảo thiên hạ,
cho nên hắn nhất định đợi đến lúc tiểu Thất yếu lòng nhất sẽ xuất hiện dụ
dỗ."
"Vậy... sao đại thống lĩnh còn..."
"Hiện tại hàn khí trong người ta tích tụ đã đến cực hạn rồi. Trong một
năm này ta không thể bảo vệ cho tiểu Thất. Tam giới không chỉ có Bạch Hổ
và Huyền Vũ, mà còn rất nhiều người khác có sức mạnh. Cho nên ta không
thể lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để cứu người. Chỉ có chỗ của ma giới
là bọn người kia không dám đến..."
"Nhưng nếu như tiểu Thất bị Lục Mạch xúi giục làm chuyện ác thì sao?"
"Sẽ không!"