"Sao?"
"Ta rất hiểu đứa nhỏ này. Nó sẽ không vô cớ làm chuyện ác, trừ khi là
người ta ép. Nhưng mà như vậy kẻ ép nó cũng chẳng phải là kẻ tốt, nó ra
tay thì cũng không có gì là không phù hợp!"
Lúc đó Hoàng Thiên Ngạo nói những lời này quả nhiên không hề sai.
Lục Mạch hôm nay đúng lúc Tư Hàn bị toàn bộ tam giới quay lưng thì hắn
liền xuất hiện. Không sớm cũng không muộn. Có ai lại đưa ma tôn mình
đến chỗ nguy hiểm chứ? Còn gửi hắn đi cùng Ân Sơn Tây Xương. Trừ khi
hắn biết chắc chắn Tư Hàn sẽ không chết, hoặc nếu như Tư Hàn chết vậy
thì Tư Hàn cũng không xứng làm ma tôn của bọn chúng. Lục Mạch quả
nhiên là kẻ thâm sâu khó lường.
Lúc này Ngâm Tuyết nhìn vết thương trên cổ Hoàng Thiên Ngạo một
lúc.
"Đại thống lĩnh, có cần thuộc hạ gọi Nhiếp Viễn hay không?"
"Không cần. Thời gian này Nhiếp Viễn cũng không giúp ích gì cho ta
được nữa. Ngươi nói hắn đến Bắc hải ở bên cạnh Phong Chi đi. Còn ngươi
đến ma giới chăm sóc cho tiểu Thất! Nhớ, hãy tìm một cái cớ thích hợp,
đừng để nó nghi ngờ. Nếu không, những chịu đựng của ta ngày hôm nay
đều trở nên vô ích."
"Thuộc hạ đã rõ!"
Trước khi rời khỏi, Ngâm Tuyết còn hỏi một câu.
"Vậy... còn Ngụy Trình?"
"Nó sẽ không sao. Ngụy Trình vô cùng mạnh mẽ, nó nhất định vượt
qua!"