Hắn nhìn về hướng Huyền Vũ và Bạch Hổ đang rời đi thì nhanh chóng
chạy theo. Vũ Triệt cũng phải trở về thiên giới, nghị sự tăng cường cảnh
giác với Lục Mạch. Ma giới nhiều năm nay vốn đã manh nha thống nhất
tam giới, hiện tại có thêm Hỏa phụng hoàng chẳng khác nào là hổ mọc
thêm cánh.
"Thượng thần!"
Vũ Triệt chạy đến sau lưng Huyền Vũ, khẽ nắm tóc y làm y quay đầu lại
nhíu mày nhìn mình. Bất quá hắn không sợ, càng thích nhìn bộ dạng này
của y hơn. Hắn mỉm cười một cái.
"Chờ ta đi cùng ngài!"
"Thái tử không trở về thiên giới sao?"
"Về chứ? Nhưng mà nơi này cũng chưa phải là thiên giới. Ta còn đi cùng
ngài thêm một đoạn nữa!"
Quả nhiên là mặt dày vô sỉ, hôm qua bị mình đánh vẫn còn chưa sợ.
Huyền Vũ cũng lười nói chuyện cùng hắn nên lạnh mặt xoay đi.
Bóng mấy người dần khuất dạng sau những tầng mây.
Sau khi bọn họ đi rồi, Hoàng Thiên Ngạo gọi Bạch Nghiên và Kỳ Thịnh
đến.
"Hai ngươi thay ta xử lý mọi chuyện ở Thiên Hoa sơn. Ta sẽ bế quan tu
luyện bảy ngày. Thời gian đó bất kỳ ai cũng không được quấy rầy!"
"Dạ, đại sư huynh!"
Hàn khí trong người Hoàng Thiên Ngạo đã đạt đến cực hạn. Hôm qua
miễn cưỡng chịu một chưởng của Bạch Hổ, hiện tại toàn thân đều vô cùng
đau đớn.