Ngâm Tuyết nhíu mày khàn khàn giọng nhìn nhi tử mà mình yêu quý
như báu vật này.
"Tiểu Thất, ngươi đánh nghĩa phụ sao?"
"Nghĩa phụ? Ha ha ha."
Tư Hàn bất giác bước xuống giường. Tròng mắt hắn đã chuyển sang màu
đỏ rực. Xung quanh hỏa quang bao bọc. Ánh mắt dữ tợn khác thường. Từ
trên cao trừng mắt nhìn Ngâm Tuyết.
"Ngâm Tuyết, ngươi đừng tưởng bản tôn cái gì cũng không biết! Bản tôn
sớm đã không còn là Hứa Tư Hàn trước đây để các người lợi dụng mà vẫn
vui vẻ nói cười. Ngươi nếu không rời khỏi chỗ này, thì đừng trách bản tôn
tàn nhẫn!"
"Tiểu Thất!"
"IM MIỆNG!"
Dứt lời, Tư Hàn vung một chưởng đánh vào mặt Ngâm Tuyết làm y bất
ngờ ói ra một ngụm máu tươi.
"Khụ khụ."
Tư Hàn nhìn thấy y không tránh mình mà hứng trọn chưởng phong kia
thì nhất thời mắt hơi trợn lên, lồng ngực ẩn ẩn đau nhưng rất nhanh liền
khôi phục. Hắn cắn cắn khớp hàm mím môi.
"Cút đi! Đừng dùng khổ nhục kế với ta."
Ngâm Tuyết từ dưới đất đứng dậy, nhìn đứa trẻ do chính tay mình nuôi
lớn, từng chạy sau lưng mình gọi hai tiếng 'Ngâm thúc' mà không rõ tư vị
trong lòng lúc này là gì. Bất quá y cũng đã đoán trước được sự việc sẽ đến