nước này. Dù gì bọn họ cũng từng lừa gạt hắn, Tư Hàn hận cũng không có
gì là lạ lẫm.
"Tư Hàn, ta hiện tại chỉ cầu xin ngươi đừng luyện Đoạn trường thạch.
Nó là ma vật của Cố Kiệt Nhân, nếu ngươi tiếp tục tu luyện, không sớm thì
muộn cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, gia nhập ma đạo. Cần gì phải khổ như
vậy chứ?"
Ngâm Tuyết vừa nói mày hơi nhíu lại, đáy mắt đã tràn ngập hơi sương
nhìn nhi tử đứng trước mặt mình. Nó là một đứa trẻ quá đáng thương, từ
nhỏ đến lớn chưa từng được ân sủng của trời, có lẽ bản thân sinh ra đã
mang trong mình số mệnh của kẻ khổ. Hiện tại nhìn nó vì những tính toán
của đại thống lĩnh, vì sự tàn bạo của thế gian mà nảy sinh hận ý, y càng
cảm thấy đau lòng hơn.
Hứa Tư Hàn liền nhếch khóe môi lên cười khinh thường nhìn Ngâm
Tuyết.
"Ma đạo thì sao? Chỉ cần là kẻ mạnh thì bản tôn cảm thấy đáng giá!"
"Tiểu Thất!"
"CÂM MIỆNG!"
Tư Hàn gầm lên một tiếng, trừng đôi mắt đỏ ngầu tiến về phía Ngâm
Tuyết làm y phải lùi lại về phía sau mấy bước.
"Tiểu Thất sớm đã chết rồi! Là bị chính tay các người giết chết. Bảy
ngày trước ở Thiên Hoa sơn, người của tam giới, huynh đệ đồng môn và
chính sư phụ mình ra tay sát hại. Hắn chết rất thê thảm, cả tâm cả thân đều
vô cùng đau đớn. Ngâm Tuyết, lúc đó ngươi đang ở đâu?"
Ngâm Tuyết cắn chặt khớp hàm yên lặng giương đôi mắt thương tâm
nhìn Tư Hàn.