"Mang Ngâm sứ giả vào thạch động, tiếp đãi thật chu đáo!"
Hai chữ 'chu đáo' Lục Mạch đặc biệt nhấn mạnh.
Sau khi bị giải đi, thì y liền biết cái gì là 'chu đáo' trong lời của Lục
Mạch. Nơi này lạnh lẽo cực hạn, xung quanh đều có mùi hôi thối của xác
người. Có lẽ rất nhiều kẻ đã bị giam giữ ở đây, nhưng chỉ sợ không có
nhiều người còn sống sót mà rời khỏi.
Lính canh liền trói tay y lại bằng xiềng xích rồi treo lên cao. Sau đó lập
tức dùng hình tra tấn. Bên trong thỉnh thoảng lại vang lên tiếng roi quất vào
da thịt.
Sau khi Ngâm Tuyết bị giải đi, Hứa Tư Hàn cảm thấy đầu đau đớn khác
thường, cả tâm cả thân đều vô cùng nóng nảy.
Hắn ngồi trên giường bắt đầu luyện công. Nhưng những chuyện của bảy
ngày trước cứ liên tục xuất hiện quấy nhiễu tâm tư hắn.
"Người có thể cho ta biết... người... đã từng có một khoảnh khắc nào thật
lòng yêu ta chưa?"
"Chưa từng!"
"Từ đầu đến cuối các người mang ta về đây... là để hóa giải hàn khí cho
người hay sao?"
"...Phải!"
Lời nói của Hoàng Thiên Ngạo cứ xoáy sâu vào tim đâm hắn đến đau,
Tư Hàn liên tục nhíu nhíu mày, tròng mắt đảo qua đảo lại. Sau đó bỗng
dưng hắn cảm thấy nội lực trong cơ thể chạy tán loạn giống như muốn bộc
phá chui ra ngoài. Bất giác một luồng khí nóng xộc lên đại não khiến Tư
Hàn trợn trừng mắt ra, ôm đầu gầm lên một tiếng.