"A!!!!!!!!!"
Trong không gian vắng lặng, Ngâm Tuyết nghe rõ tiếng gầm rất lớn phát
ra từ Huyền môn cung, sau đó thì im bặt, xung quanh vắng lặng như tờ. Lát
sau nữa nghe thấy tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng quát lớn của Lục
Mạch. Dường như Hứa Tư Hàn đã bị ngất xỉu rồi.
Đoạn trường thạch thúc đẩy gia tăng nội lực rất nhanh, chỉ là nếu như
người luyện không tĩnh tâm trong quá trình tu luyện thì rất dễ dẫn đến lửa
công tâm mà tẩu hỏa nhập ma.
Ngâm Tuyết kinh hãi trợn mắt nhìn xung quanh, trên thân thể y vừa trải
qua nhục hình khắp nơi huyết nhục mơ hồ. Y liền nhìn lên xích trên tay
mình, chúng được làm bằng thạch anh đen đã niệm bùa chú, nên nhất thời
vẫn chưa có cách thoát ra được.
"Ngâm thúc!"
Ngâm Tuyết đang bị treo lơ lửng trong hang động thì giật mình xoay đầu
nhìn kẻ vừa lén lút tiến vào.
"Lục Niên, ngươi đến đây làm gì?"
Lục Niên hóa thành một yêu trùng từ từ tiến vào nhưng khí tức của hắn
thì Ngâm Tuyết nhận ra được.
"Ngâm thúc, ta đến cứu thúc."
Dứt lời, Lục Niên liền rút gươm ra định chém vào dây xích.
"Đừng!"
"Dạ?"
"Trên cao ngươi nhìn thấy hai lá bùa chứ? Gỡ nó xuống đi."