Vừa dứt lời bên ngoài liền nghe thấy tiếng động vang lên, Lục Niên gật
đầu một cái rồi nhanh chóng rời khỏi.
***
Buổi tối ngày hôm đó, sau khi nhận được tin tức của Lục Niên, Hoàng
Thiên Ngạo liền hóa thành một cơn gió xuyên qua lớp phòng vệ của ma
giới tiến vào Huyền môn cung mà trời không hay đất không biết.
Khi đến nơi y nhìn thấy Tư Hàn đang nằm bất động trên giường. Xung
quanh căn phòng lớn lạnh lẽo vô cùng tịch mịch, tiểu Thất của y hẳn là
không thích sống trong vắng vẻ như vậy. Hắn là người thích náo nhiệt, lần
đó đi trên phố còn chạy loanh quanh không ngừng la hét.
Hoàng Thiên Ngạo từ từ ngồi xuống giường, vươn tay chạm vào gò má
tái nhợt của Tư Hàn, bất giác thân thể khẽ run một cái.
"Tiểu Thất, tiểu Thất của ta!"
Dứt lời y kéo hắn ngồi dậy ôm vào ngực mình siết chặt, nhắm nghiền
mắt nhíu mày cảm nhận khí tức quen thuộc của ái nhân, cảm giác đau lòng
như thủy triều úp xuống.
"...Đau..."
Trong cơ mê bỗng Tư Hàn kêu lên một tiếng nỉ non. Mày nhíu nhíu
thành hàng, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Tiểu Thất!"
Hoàng Thiên Ngạo gọi một tiếng rồi chạm tay vào lưng hắn rót vào một
tầng linh lực. Đoạn trường thạch vừa cảm thấy khí tức mới mẻ, lập tức náo
loạn hút lấy nội lực của y. Hoàng Thiên Ngạo liền nhíu mày một cái, hàn