khí vốn quá mức chịu đựng hiện tại vì nội lực suy yếu liền đảo lộn khiến
toàn thân y vô cùng đau đớn.
"Sư phụ... đừng bỏ ta... sư phụ..."
Tư Hàn trong mơ không ngừng rên rỉ. Hoàng Thiên Ngạo nhìn hắn kiềm
xuống đau xót, tròng mắt từ lúc nào trở nên đỏ ửng, nhàn nhạt hơi nước. Y
vươn tay vuốt ve tóc mai của hắn, vuốt xuống mí mắt, rồi gò má hao gầy
của hắn.
"Tiểu Thất... ta yêu ngươi, bảo bối!"
Tư Hàn trong mơ màng chân mày càng lúc nhíu càng chặt. Nước mắt
một dòng chảy xuống đuôi mắt.
"Sư phụ... ta hận người, ta hận người..."
Hoàng Thiên Ngạo nhắm nghiền mắt, ở khóe miệng tràn ra một dòng
máu tươi. Y cật lực kiềm chế đau lòng cùng thương tâm. Lúc mở mắt ra
vậy mà lại nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu mở to của Tư Hàn đang trừng mình.
Y nhìn xuống hắn, hắn ở trong ngực đang ngẩng đầu không tin nổi nhìn y.
"Ngươi... đến đây làm gì? Cút đi!"
Đôi mắt hắn sớm chỉ còn lại hận ý.
"CÚT ĐI!"
Dứt lời, hắn bỗng nhiên vung tay tung một chưởng hất Hoàng Thiên
Ngạo ngã xuống đất. Cũng giống như Ngâm Tuyết, Hoàng Thiên Ngạo
không hề tránh hắn. Máu liền phụt ra khóe miệng. Y nhìn hắn thật lâu rồi từ
từ đứng dậy xoay lưng rời đi.
"SƯ PHỤ!"