Nhưng mà chỉ có mình hắn, còn về phía Ngâm Tuyết thì sao? Ngâm
Tuyết cũng yêu thương hắn cho nên mới mang hắn rời khỏi Thiên Hoa sơn
giấu trong rừng trúc có phải hay không? Hay còn muốn giữ hắn lại để làm
thuốc cho Hoàng Thiên Ngạo chứ? Hắn không biết!
Nếu như để làm thuốc cho Hoàng Thiên Ngạo, thì vì sao lúc hắn bị
những kẻ kia tấn công y và Hoàng Thiên Ngạo đều không xuất đầu lộ diện?
Hay muốn bảo toàn danh dự cho Hoàng Thiên Ngạo?
Tư Hàn hiện tại đã bị những hoài nghi làm cho mờ đi lý trí. Hắn chỉ sau
một đêm liền phát hiện ra bản thân bị toàn thể những người mình từng xem
trọng lừa dối, Tư Hàn hiện tại mệt lắm, cả thân cả tâm đều vô cùng mệt
mỏi, một chút cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa.
Đầu hắn lại ẩn ẩn đau.
"Mang hắn xuống đi. Gọi người đến xem vết thương cho hắn. Nếu hắn bị
bất kỳ tổn thương nào, ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi."
"Dạ ma tôn!"
Tư Hàn bỗng trầm mặc.
"Còn nữa, đừng nói với hắn ta đã đến đây!"
Tư Hàn nói một câu như vậy rồi quay đi, vừa được mấy bước bỗng dưng
hắn nghiêng đầu nhìn quản ngục.
"Ngươi..."
Dứt lời, Tư Hàn kéo lấy quản ngục đến trước mặt, móng tay sắc bén
vàng kim bỗng chui ra đâm vào cổ quản ngục một vết thương, máu tươi
liền chảy xuống rồi nâng quản ngục lên khỏi mặt đất. Y trợn trừng mắt run
rẩy trong tay hắn.