"Ma tôn... xin tha mạng... xin tha mạng!"
Mắt Tư Hàn bỗng nhiên đỏ rực, hắn híp mắt một cái nội lực của quản
ngục liền chầm chậm bị mình hút vào.
"A... a..."
Quản ngục hét lên một tiếng thê thảm, trong hang tối đặc biệt rợn người.
Tư Hàn sau khi hút đủ liền ném y ngã nhào xuống đất, y liền hiện nguyên
hình thành một con nhện tinh nằm thoi thóp trên sàn nhà.
"Ngươi làm theo quy định... nhưng mà bản tôn không nuốt trôi cơn giận
này, ngươi đành chịu khổ một chút vậy!"
Hắn dứt lời rồi phất tay áo nhanh chóng rời khỏi thạch động. Lúc này
Ngâm Tuyết mới từ từ mở mắt ra nhìn theo bóng dáng Tư Hàn rồi khẽ lẩm
bẩm một câu trong miệng.
"Tiểu Thất..."
Thật ra Ngâm Tuyết chưa từng ngất. Khi y nghe thấy có bước chân
người đến thì liền nhắm mắt lại, hai lá bùa đó đã gỡ ra nên cơ bản những
cực hình kia cũng không có nhiều tác động đến y.
Y ở lại chẳng qua chỉ muốn bên cạnh Tư Hàn mà thôi. Nhưng vừa rồi
đứa trẻ kia đến đây còn nhìn y đến đỏ mắt như vậy, xem ra tiểu Thất nhà y
vẫn chưa bị oán thù làm cho mờ mắt. Đứa trẻ đó chưa từng làm cho y thất
vọng.
Chỉ là cách nó ra tay với quản ngục khi nãy có hơi tàn nhẫn. Nhưng nó
dù gì cũng là Hỏa phụng hoàng không phải sao? Sau khi thức tỉnh dường
như vẫn không hoàn toàn bị tà khí chiếm lấy đầu óc. Như vậy rất tốt, truyền
thuyết gì đó xem ra không đúng rồi.