"Thiên Minh ca ca, đa tạ huynh... ta gọi là Bạch Cửu, ca ca có thể gọi ta
là a Cửu."
"A Cửu?"
"Phải, mẫu thân ta thường gọi ta như vậy."
"Ừm... a Cửu!"
Hai người rầm rì to nhỏ rồi từ từ khuất dạng. Phía sau, thuộc hạ của Lục
Mạch nhìn nhau không khỏi cười cười. Bạch Cửu chạy một vòng lại chạy
về đúng chỗ của chủ nhân, quả nhiên chính là một kẻ ngốc nghếch.
***
Lúc này, Tư Hàn vừa từ phòng của Ngâm Tuyết trở về. Ngày mai hắn sẽ
đến Bắc hải tìm Kiếm Phong Chi. Ngụy Trình hiện tại đã không còn là
người của Thiên Hoa sơn nữa, cho nên hắn cũng đang điều tra tung tích của
y.
Dù Hứa Tư Hàn có hận Hoàng Thiên Ngạo, hận Ngâm Tuyết đi chăng
nữa thì hắn cũng không hận Kiếm Phong Chi. Người này từ đầu đến cuối
đều vô cùng ngây thơ đơn thuần, hắn không tin những thứ trước đây y đối
xử với mình đều là giả tạo.
Hiện tại Kiếm Phong Chi sống chết không rõ, hắn không thể bỏ mặc y.
Tư Hàn trở về thì gọi người chuẩn bị mục dũng bắt đầu tắm rửa. Lúc cởi
áo ra, hắn vô tình chạm tay vào một sợi dây đeo trên cổ thì giật mình một
cái. Suốt thời gian qua hắn vì những chuyện đau buồn nên không để ý đến
những việc khác, hiện tại vậy mà lại phát hiện ra thứ này trên cổ mình. Đây
là cái gì chứ?