HỎA PHỤNG HOÀNG
Minh Nguyệt Vô Ưu
Chương 33: Đến Bắc Hải
"Ma tôn, ngài không sao chứ? Có cần nô tì gọi người đến hay không?"
Người hầu hỏi một câu, Tư Hàn liền giương cánh tay lên phất phất.
"Không cần, các người ra ngoài đi."
"Dạ ma tôn!"
Tì nữ vừa rời khỏi, Tư Hàn liền buông sợi dây xuống rồi bước vào mục
dũng bắt đầu tắm rửa. Hắn chậm rãi ngửa đầu tựa vào thành bồn nhắm
nghiền mắt tịnh tâm.
Thứ trên cổ không biết là thứ gì, càng không biết từ đâu mà có. Tư Hàn
mở mắt ra cầm thứ đó lên giơ trước mặt nhìn lần nữa rồi định kéo ra vứt đi,
bởi vì cũng không biết liệu đó có phải là bùa chú của kẻ nào hay không?
Nếu như nhân lúc hắn bất tỉnh mà đeo vào thì sau này biết đâu sẽ mang đến
tai họa không lường trước được.
Nhưng mà khi nắm lại định kéo ra thì bỗng nhiên trái tim trong lồng
ngực Tư Hàn mãnh liệt nhói lên, một cảm giác thương tâm ùa đến khiến
hắn không kiểm soát được lý trí mình. Bỗng dưng, hắn chảy xuống một
giọt nước mắt.
Tư Hàn khó tin chạm tay vào gò má mình sờ sờ. Hắn khóc sao? Vì sao
chứ? Là bởi vì vật này sao?