chẳng khác nào chính là ngục tù chứ? Còn chưa biết ngày nào mình sẽ bị
hại chết.
"Không lạnh sao?"
Bạch Cửu đang thất thần bất ngờ có giọng nói khàn khàn từ phía sau cất
lên làm hắn giật mình xoay đầu lại, liền nhìn thấy Lục Mạch.
"Thiên Minh ca ca!"
Hắn giương đôi mắt tròn to sáng long lanh của mình nhìn y. Ánh mắt y
bỗng nhiên trầm xuống.
"Khuya rồi ngươi sao còn chưa ngủ?"
Lục Mạch bất giác rũ mắt.
"Ta... ta nhớ nhà!"
Lục Mạch nghe vậy thì khẽ nhướng mày. Là nhớ nhà hay nhớ Ân Sơn
Tây Xương chứ? Quá khứ của Bạch Cửu y nắm rất rõ, còn biết hắn đối với
Ân Sơn Tây Xương mê luyến vô hạn, thậm chí còn có thể vì y mà dùng bản
thân mình mang ra đổi.
"Nhà sao? Nhà ngươi ở đâu?"
Lục Mạch cũng ngồi xuống trường kỷ bên cạnh Bạch Cửu. Hắn không
xương nhoài người ra ngoài cửa sổ, mái tóc đen dài như tảo biển mềm mại
phủ phục trên chiếc eo mềm.
Bạch Cửu không nhìn Lục Mạch mà nghiêng má áp trên thành cửa, nhìn
những cánh sen lật lật ngoài mặt hồ xa xa.
"Nhà của ta ở rất xa. Phụ thân của ta có rất nhiều thê thiếp, trong đó có
mẫu thân ta. Y cũng có rất nhiều nhi tử, ta là đứa con thứ chín của y. Bên