"Ở đây rất lạnh, lên giường ngủ đi!"
Bạch Cửu liền giật mình.
"Nhưng mà..."
Lục Mạch nhìn thấy hắn gò má đỏ ửng tránh đi ánh mắt mình thì bỗng
dưng thật muốn đến véo má hắn một cái. Người này trước đây dù có rũ mắt
thì cũng sẽ khóc, sẽ nhíu mày, sẽ khổ sở cầu xin chứ không phải nét e thẹn
đáng yêu này. Bỗng dưng, y thật muốn nhìn thấy hắn cười thêm lần nữa,
nên không muốn ép hắn.
Lục Mạch đến giường lấy chăn đến đưa cho hắn.
"Đắp đi!"
Bạch Cửu nhận lấy, ngẩng mặt lên nhìn y mỉm cười.
"Đa tạ Thiên Minh ca ca, sau này... sau này A Cửu sẽ không quên ân tình
này của huynh!"
Lục Mạch hơi nhếch môi rồi vươn tay chạm vào đỉnh đầu Bạch Cửu
khiến hắn hơi giật mình, trong đêm đôi mắt mở to sóng sánh ngẩng đầu
nhìn y. Người đứng người ngồi nhìn nhau không rời mắt.
"Ngủ đi!"
Bất giác, Lục Mạch vỗ vỗ đầu hắn mấy cái rồi quay đi, Bạch Cửu liền
cúi đầu, cảm giác trái tim trong lồng ngực mình lần nữa khẽ run lên.
Khuya đêm đó Bạch Cửu trở mình mấy lần, cảm thấy toàn thân có chút
lạnh lẽo, bên cạnh có một nguồn hơi ấm liền dịch chuyển sang. Sau đó một
vòng tay vững chãi ôm lấy eo hắn. Bạch Cửu khẽ mở mắt chớp chớp mắt
mấy cái liền giật mình ngồi dậy.