"Ngủ đi!"
Lục Mạch kéo hắn ngã xuống ngực mình.
"Thiên Minh ca ca."
"Ừ."
"..."
Không thấy hắn nói gì, Lục Mạch sờ sờ cổ hắn.
"Ngủ đi!"
Bạch Cửu từ đó lại không thể ngủ lại được, toàn thân nóng ran, tim trong
lồng ngực không ngừng nhảy múa, gò má cũng một mảng hồng hồng. Hắn
nằm trong ngực của Lục Mạch, đang tự hỏi rốt cuộc vì sao mình đầu hôm
rõ ràng đang ngủ ở trường kỷ, vì cái gì đến nửa đêm lại chạy lên giường
người này rồi? Còn đang được y ôm chứ? Y thích hắn sao? Bọn họ chỉ vừa
gặp nhau thôi mà?
Bạch Cửu ngẩn ngơ suy nghĩ, đến gần sáng thì thiếp đi lúc nào cũng
không hay biết.
***
Sáng hôm sau, Tư Hàn đẩy cửa vào phòng Ngâm Tuyết thì nhìn thấy y
đang ngồi ăn cơm. Dáng ngồi đoan chính đạo mạo chứ không giống tướng
chồm hổm của y lúc còn ở Thiên Hoa sơn, làm Tư Hàn có chút ngoài ý
muốn. Ngâm Tuyết liếc hắn một cái rồi cũng không quan tâm mà gấp đồ ăn
cho vào miệng từ từ nhai.
Tư Hàn khẽ mím môi, ánh mắt đó là muốn trách mình hay sao? Trách
mình cho người đánh y? Tư Hàn khẽ rũ mắt.