ngoài mọi người đều nghĩ y rất cưng chiều ta... ta cũng từng tưởng như vậy,
nhưng mà thật ra một chút cũng không có."
Hắn vừa nói đến đó bỗng dưng rũ mắt, bờ mi dày cong cong tựa cánh
bướm đang vờn hoa che đậy tâm tư đầy thương tổn.
"Y mang ta cho người khác để bảo toàn vị trí của mình ở Hồ tộc... y nhìn
thấy ta chết nhưng không cứu, nói cái gì là phải hy sinh vì tộc nhân mình..."
Bạch Cửu vừa nói khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười chua chát.
"Ta chưa từng sợ chết... nhưng ta còn mẫu thân của mình. Ta muốn trở
về bên cạnh nàng, không thể để nàng ở đó một mình chịu khổ!"
Lục Mạch không nói gì, y hàng ngàn năm nay tính tình lãnh đạm, cũng
không thân cận với bất kỳ ai, cho nên nhất thời muốn nói lời ngọt ngào hay
an ủi kẻ khác thì không làm được. Bất quá, trong quá khứ y cũng chưa từng
cảm thấy đó là điều cần thiết.
Hai người ngồi cạnh nhau một lúc thật lâu cho đến khi cảm thấy xung
quanh chỉ còn lại một mảng yên tĩnh thì Lục Mạch lên tiếng.
"Muộn rồi. Ngủ đi!"
Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả nhiên đêm đã khuya rồi. Hắn
đưa mắt liếc về chiếc giường thì khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Thiên Minh ca ca, huynh... huynh có thể cho ta mượn một cái chăn
được không?"
Lục Mạch nhướng mày. Trong ánh đèn mờ nhạt nhìn thấy gương mặt anh
tuấn lãnh khốc của y, bất giác trái tim trong lồng ngực Bạch Cửu khẽ run
lên một cái. Không hiểu sao, nhìn thấy ánh mắt người này có một chút thân
thuộc đến khác thường. Dù bọn họ chỉ vừa gặp nhau chưa lâu.