Tư Hàn không nhìn nữa, buông hạt châu xuống cổ mình, nhắm nghiền
mắt lại hít sâu một hơi rồi lặn xuống mục dũng. Hắn muốn làn nước mát
xoa dịu đi cảm giác thương tâm vào lúc này.
***
Đêm đó, tại sương phòng của Lục Mạch, Bạch Cửu đang ngồi ngẩn ngơ
trên trường kỷ hóng mắt ra ngoài. Bên ngoài cửa sổ là một chiếc hồ đầy sen
trắng bung cánh nở tung, hương thơm dịu ngọt theo gió bay tán loạn. Ban
đêm, ánh đèn ở Huyền môn cung rọi xuống mặt hồ lấp lánh chút ánh bạc.
Mái tóc dài của Bạch Cửu trong gió khẽ bay bay. Hắn bỗng nhiên nhớ
đến khoảng thời gian mình ở Ân Sơn đài. Nơi đó cũng có một hồ sen rộng
lớn như thế này. Mỗi đêm phiền muộn, hắn đều đến dưới mái đình ngồi thổi
tiêu, hóng sen nở rộ trong lòng hồ và nhìn về căn phòng của Ân Sơn Tây
Xương. Phải chăng hiện tại y cũng đang vui vẻ bên cạnh người khác?
Bỗng dưng, Bạch Cửu rũ mắt tự giễu mình. Ngày hắn ra đi y đến cả liếc
mắt một cái cũng lười cho mình, hiện tại có lẽ y chỉ xem hắn như một kẻ đã
vứt đi mà thôi. Bản thân còn ngồi ở đây nhớ nhung đến người đó hay sao
chứ? Bạch Cửu cảm thấy mình thật vô cùng ti tiện. Đáng đời hắn bị y chà
đạp.
Bạch Cửu liếc mắt nhìn quanh một chút. Huyền môn cung vô cùng rộng
lớn, không biết rốt cuộc mình có trốn thoát khỏi nơi này được hay không
nữa?
Nếu thuận lợi rời đi, hắn sẽ quay về Hồ tộc đón mẫu thân mình, sau đó
hai người sẽ đi thật xa chốn đau thương này. Đến nhân gian cũng được, làm
người bình thường trải qua những ngày tháng tự do tự tại. Còn hơn ở lại
đây bị cầm tù, hàng ngày còn trải qua tra tấn đau đớn về mặt thể xác.
Còn mẫu thân của hắn hẳn cũng đang sống không dễ dàng gì. Nàng so
với bất kỳ thiếp thất nào của phụ thân đều lương thiện hơn. Sống nơi đó