"Lát nữa ta đến Bắc hải."
"..."
Thấy y không quan tâm lắm hắn cầm lấy chiếc bình hoa đặt ở góc bàn
mân mê rồi khàn khàn giọng.
"Người... người đi cùng ta được không?"
"Ừ."
Ngâm Tuyết cũng không quay đầu lại, chỉ ừ một tiếng, Tư Hàn lại nhíu
nhíu mày. Lúc hắn cảm thấy có chút chán nản nên định ra ngoài thì bỗng
dưng Ngâm Tuyết hỏi một câu.
"Ăn cơm chưa?"
Tư Hàn liền ngẩn người.
"...Chưa."
"Đến đây cùng ăn đi!"
Tư Hàn lại cắn cắn khớp hàm cúi đầu đứng ở cửa một lúc, cuối cùng vẫn
quay lại bàn, tùy tiện kéo lấy cái ghế rồi ngồi xuống đối diện cùng Ngâm
Tuyết. Bọn họ có lẽ rất lâu rồi cũng chưa bình tĩnh nói chuyện như thế này.
Lần trước hắn còn định ra tay đánh y.
Trên bàn một canh, một xào, một kho cùng với cơm trắng. Nhưng hắn
biết khẩu vị Ngâm Tuyết cùng mình tương tự nên hẳn y không thích mấy
món đại loại thế này.
"Rõ ràng lão tử đã bảo bọn chúng chuẩn bị gà nướng... ở đây đầu bếp
cũng không bằng Linh Hy..."