Ngâm Tuyết mày hơi nhíu nhíu một chút. Tư Hàn tránh đi ánh mắt của y
khẽ cúi đầu.
"Ta đã không còn là người của Thiên Hoa sơn nữa!"
Ngâm Tuyết thở dài một hơi. Dù gì cũng là hiểu lầm do chính y và
Hoàng Thiên Ngạo tạo ra, không thể nói muốn Hứa Tư Hàn buông xuống
liền có thể được. Huống chi nó từ nhỏ đã là một kẻ có thù nhất định báo,
hiện tại nó chịu tìm Kiếm Phong Chi thì đã rất tốt rồi.
Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ nguôi ngoai nỗi hận trong lòng, bắt đầu một
cuộc sống mới của riêng mình. Chỉ cần nó đủ tỉnh táo để không bị Lục
Mạch lợi dụng làm chuyện xấu, đợi một năm nữa sau khi thiên kiếp qua đi
thì Hoàng Thiên Ngạo sẽ đón bọn họ sẽ rời khỏi nơi này. Chỉ mong ngày
đó sớm đến một chút, còn hiện tại y phải ở lại đây để quan sát Tư Hàn,
không cho nó nghe theo Lục Mạch làm điều xằng bậy.
Ngâm Tuyết không nhìn Tư Hàn nữa mà đến giường, chưa kịp nằm
xuống đã bị hắn réo.
"Người... người không đi sao?"
Ngâm Tuyết khẽ nhướng mày, y nhớ tên đầu gỗ đó như vậy làm sao mà
không đi chứ?
"Đi ngay bây giờ?"
"Không có!"
"Vậy... ngươi gọi ta làm gì?"
"Đến phòng ta, lát nữa... chúng ta cùng đi."
"...Ờ."