Hai người sau đó cũng không nói với nhau câu nào nữa, không khí có
chút không tự nhiên.
Sau khi người của Huyền môn cung chuẩn bị xong, hai người bọn họ
cùng với mười hai tùy tùng cũng rời khỏi ma giới đến Bắc hải.
***
Lúc này ở Huyền Môn cung Lục Mạch đang ngồi ở phòng lớn xử lý sự
vụ, thì bên ngoài có người hối hả đi vào.
"Chủ nhân."
"Nói!"
"Phía Vạn Trùng Sơn đã có tin tức."
"Thế nào?"
"Ngụy Trình chịu không nổi mười hai đạo sấm sét của lôi công nên đã
hôn mê. Sau khi tỉnh dậy hắn không còn nhớ bất kỳ chuyện gì nữa, giống
như một kẻ điên, đang làm loạn ở Vạn Trùng Sơn. Nghe nói đã có người
đến báo tình hình với thiên giới, có thể bọn họ đang mang thêm nhiều
người đến canh giữ Ngụy Trình!"
Lục Mạch bất giác ngừng lại cây bút trong tay mà ngẩng đầu lên.
"Hắn mất trí nhớ sao? Ngươi điều tra kỹ chưa?"
"Thuộc hạ chắc chắn."
Lục Mạch khẽ lơ đãng hướng mặt về phòng Bạch Cửu đang ở phía đối
diện cách mình một hồ sen, ánh mắt có chút trầm xuống.