Hắn lẩm bẩm mấy câu rồi lén lút liếc Ngâm Tuyết một cái.
"Có ăn là tốt rồi, đang ở chỗ của người ta còn muốn mang Linh Hy theo
hay sao?"
Là chỗ của người ta chứ không phải chỗ của hắn. Vậy xem ra Ngâm
Tuyết vẫn xem hắn là người nhà. Nghe câu nói này của Ngâm Tuyết, Tư
Hàn liền khẽ cong khóe môi lên cười rồi cầm chén lên vùi đầu ăn cơm.
Mấy ngày nay Tư Hàn đều ăn uống không ngon miệng, nhưng hiện tại
ngồi cùng Ngâm Tuyết hắn đặc biệt cảm thấy bụng đói cồn cào. Không
hiểu sao rõ ràng lúc nghĩ đến thì vô cùng hận y, nhưng mà khi nhìn thấy y
bị người khác đánh hắn chịu không nổi, thậm chí còn cảm thấy có lỗi. Chỉ
sợ gặp lại y sẽ bỏ mặc mình.
Sau khi hai người thành thật ăn xong bữa cơm, thấy Ngâm Tuyết đứng
lên Tư Hàn liền có chút khẩn trương.
"Lát nữa... người... người cùng ta đến Bắc hải."
Tư Hàn không thể gọi y hai tiếng 'Ngâm thúc' vì hắn từ sau khi nhận y là
nghĩa phụ thì đã không muốn gọi lại hai tiếng này rồi. Nhưng mà hiện tại
hắn không thể gọi y là nghĩa phụ được nữa, hắn vẫn còn rất nhiều khúc mắc
trong lòng, nhất thời chưa thể tháo gỡ xuống được.
"Đến đó làm gì?"
Ngâm Tuyết biết Tư Hàn đến Bắc hải chỉ có một lý do duy nhất, chính là
tìm Kiếm Phong Chi, bất quá y muốn chính miệng hắn nói ra.
"Ta tìm đại... Kiếm Phong Chi."
"Đại sư huynh ngươi cũng không thể gọi nỗi hay sao?"