Tư Hàn không đợi Ngâm Tuyết gật đầu liền vung tay lên chạm vào đỉnh
đầu của Kiếm Phong Chi, bất giác thân thể hắn giãy giãy, nội lực tẩu tán ra
ngoài nhanh chóng.
Kiếm Phong Chi trong hôn mê mặt nhăn lại thành đoàn, có lẽ hắn vô
cùng đau đớn. Tư Hàn không ngừng lại, ra tay vô cùng dứt khoát, hắn nhìn
Phong Chi chằm chằm không rời mắt, khóe mắt đã nhàn nhạt nước, đầu
mũi đỏ ửng.
"Đại sư huynh, huynh nhất định không thể chết! Ta sẽ không để huynh
chết. Hiện tại trên đời này người thân của ta chỉ còn mình huynh và nghĩa
phụ mà thôi."
Ngâm Tuyết nhìn thấy Tư Hàn đang hút đi nội lực của Kiếm Phong Chi
mà không tin nổi trợn mắt nhìn hắn.
"Hấp tinh đại pháp sao?"
Ngâm Tuyết khẽ rũ mắt che đi suy đoán trong lòng. Hấp tinh đại pháp do
Cố Kiệt Nhân tạo ra, sau đó y chết đi cũng không có truyền nhân. Vì sao có
thể để Tư Hàn học được chứ? Thời gian vừa rồi Ngâm Tuyết cũng chưa
từng rời xa hắn quá lâu, không thể chỉ trong chớp mắt đã có thể luyện thành
Hấp tinh đại pháp. Trừ khi chính là kế thừa... Chẳng lẽ liên quan đến Đoạn
trường thạch hay sao chứ? Cố Kiệt Nhân chết đi chỉ để lại duy nhất Đoạn
trường thạch mà thôi.
Sau khi rút cạn nội lực của Phong Chi, người hắn rũ xuống nằm hẳn
trong ngực Ngâm Tuyết. Ngâm Tuyết sờ trán Kiếm Phong Chi ôm chặt hắn
vào lòng.
Tư Hàn khẽ lau đi mồ hôi đang chảy xuống thái dương mình.
"Người giữ chặt đại sư huynh, bây giờ ta sẽ truyền hỏa công cho huynh
ấy."