hạ độc lần nữa. Cho nên, ta sẽ mang huynh ấy theo bên mình, đặt dưới mí
mắt mà quan sát."
Ngâm Tuyết khóe môi giật giật.
"Ta đã quyết định rồi, người không cần suy nghĩ nữa. Người muốn trở về
Thiên Hoa sơn cũng được nhưng sẽ không có huynh ấy đi cùng. Đi hay ở là
tùy người quyết định."
Hắn nói một câu như vậy nhưng rõ ràng là có chút giận dỗi trong lòng.
"Nghĩa phụ đương nhiên ở cùng hai ngươi."
Tư Hàn nghe xong thì chân mày khẽ dãn ra, lòng cũng vô cùng vui vẻ,
bất quá hắn không cho Ngâm Tuyết một sắc mặt tốt. Hắn còn muốn y biết
là mình chưa quên chuyện cũ đâu. Quá khứ lừa gạt vẫn chính là lừa gạt,
không thể thay đổi được.
Tư Hàn dứt lời liền cõng Kiếm Phong Chi lên lưng rồi nhanh chóng rời
đi. Ngâm Tuyết cũng đi sau lưng hắn, ra ngoài bỗng nhiên gặp Ngụy
Thương.
"Ngâm sứ giả, việc Trấn hải long châu bị mất ngài có thể giúp chúng tôi
tìm ra thủ phạm hay không? Chỉ sợ kẻ xấu lấy đi làm chuyện ác."
Tư Hàn nghe xong thì cũng không đứng lại, hắn cõng Phong Chi nhanh
chóng rời khỏi. Ngâm Tuyết biết hắn đang bực mình nên đành chắp tay
thành quyền trước Ngụy Thương.
"Long vương an tâm, việc này đại thống lĩnh nhất định cho người chi
viện. Hiện tại ta phải mang Phong Chi đi trị thương, trễ sẽ không còn kịp
nữa."
"Vậy..."