"Đại thống lĩnh, cố chịu một chút!"
Hoàng Thiên Ngạo hiện tại so với lúc trước thân thể bị nội thương khá
nặng. Lúc trước tuy bị hàn khí tấn công nhưng y có thể vượt qua vì nội lực
vô cùng cường hãn. Nhưng mà mấy tháng trước vì truyền một phần cho
Ngụy Trình, sau đó lại trúng chưởng phong của Bạch Hổ, vừa rồi đến
Huyền môn cung vì cứu Tư Hàn không bị tẩu hỏa nhập ma đã dùng rất
nhiều công lực, hiện tại tổn thương nguyên khí, hàn khí không có nội lực
đủ mạnh khống chế nên náo loạn không ngừng.
Nhiếp Viễn vì vậy cũng từ Bắc hải lập tức quay về Thiên Hoa sơn để
chăm sóc cho y.
"Không sao, làm đi!"
"Ngài cố gắng thêm một chút!"
Dứt lời, Nhiếp Viễn châm kim lên đỉnh đầu y, rồi dùng nội lực bắt đầu
lưu chuyển hàn khí.
Qua hai canh giờ sau, khi Hoàng Thiên Ngạo tỉnh lại thì Nhiếp Viễn đã
không còn ở đó, xung quanh tĩnh mịch khác thường.
Y từ từ ngồi dậy rời khỏi giường đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài
hiện tại tuyết đã rơi bám thành từng mảng dày trên đầu cây ngọn cỏ Thiên
Hoa sơn. Bất giác y khoác áo choàng vào rồi rời khỏi phòng, đạp trên tuyết
từ từ đến thạch động, nơi Tư Hàn từng ở trong những ngày tháng chịu hình
phạt.
"Sư phụ, đây chính là người!"
Hoàng Thiên Ngạo đứng ở một góc nhìn về phía xa, bỗng nhiên nhớ đến
ngày đó Tư Hàn ngồi trên mặt đất đắp một người tuyết, còn nói đó chính là