y. Nụ cười thanh xuân vô hạn tỏa sáng giữa không gian trắng xóa lạnh lẽo,
hệt như tia nắng mặt trời sưởi ấm tâm hồn y.
Hoàng Thiên Ngạo bỗng nhiên rũ mắt, tròng mắt từ lúc nào tràn ngập
chua xót khó nói thành lời.
"Tiểu Thất..."
Trong tiếng gió tuyết gào thét, y bỗng nhiên bật ra một câu như vậy, cảm
thấy trái tim mình trống rỗng giống như có ai đó đã mang đi mất.
Tuyết mỗi lúc một lớn, từng bông tuyết trắng xóa bay bay trong gió, giữa
nơi đó chính là bóng dáng cô độc của Hoàng Thiên Ngạo.
Y ngẩng đầu nhắm nghiền mắt kiềm xuống đau đớn đang dâng tràn trong
lồng ngực.
-----HẾT CHƯƠNG----